Thứ Hai, 20-08-2018

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của THPT Xuân Trường. | ĐC: Xã Xuân Trường - TP.Đà Lạt | ĐT: 063.3838151

VÒNG TAY NHÂN ÁI CỦA TRƯỜNG TÔI

Người viết: Nguyễn Hữu Linh Hạ

Giáo viên giảng dạy môn Anh Văn

Ước mơ – hai từ ấy chắc hẳn không quá xa lạ với mỗi chúng ta. Ai ai sinh ra cũng có quyền mơ ước, có quyền ấp ủ cho riêng mình một ước mơ đẹp đẽ. Cách đây không lâu, các bạn chắc vẫn còn nhớ đến câu chuyện của cậu bé lính chì Đỗ Tuấn Dũng, 11 tuổi ở thành phố biển xinh đẹp – Đà Nẵng. Em cũng có 1 ước mơ như bao đứa trẻ khác. Em muốn trở thành 1 Cảnh Sát Giao Thông ( CSGT ). Điều ấy sẽ thật bình thường thế nó thật phi thường đối với 1 cậu bé đang mang tong mình căn bệnh ung thư quái ác. Cái ước mơ bình dị ấy bỗng trở nên xa xỉ, ngoài tầm với của Dũng. Phải – em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu, giai đoạn cuối. Nằm trên giường bệnh, ước mơ đó vẫn cháy bỏng trong tâm hồn của cậu bé kiên cường. Thấu hiểu ước mơ ấy, phòng CSGT Đà Nẵng đã chung tay biến ước mơ của Dũng thành sự thật, các chiến sĩ ấy đã giúp em nhập vai “thượng sĩ ” CSGT làm nhiệm vụ tuần tra đúng dịp em tròn 10 tuổi. Em đã được khoác lên mình bộ quân phục, lên xe tuần tra thành phố cùng các “ đồng nghiệp ”. Em được sống trong đam mê của mình 1 ngày, để rồi đúng 1 năm sau, em đã trút hơi thở cuối cùng. Em khép lại cuộc đời của mình khi mới 11 tuổi. Nỗi đau ấy vẫn còn ám ảnh người ở lại. Thế nhưng, em nằm xuống với nụ cười mãn nguyện trên môi. Em đã thực hiện được ước mơ của mình, dù chỉ 1 ngày. Tôi bỗng nhận ra, chung tay biến ước mơ của 1 người thành hiện thực là việc làm vô cùng ý nghĩa và nhân ái. Như hiểu rõ điều ấy, Hội Chữ Thập Đỏ trường THCS&THPT Xuân Trường đã đứng ra kêu gọi những lòng hảo tâm giúp đỡ một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt ngay tại địa bàn xã Xuân Trường.

Người dân sống ở vùng quê Cao Nguyên đầy nắng gió này, không ai không biết hoàn cảnh cô Liễu – phụ huynh em Nguyễn Thế Mạnh Dũng ( cựu học sinh nhà trường ). Cô cũng có 1 ước mơ – 1 ước mơ bình dị đến kinh ngạc “ cô ước có một cái máy giặt ”. Khi mới nghe quaắt hẳn các bạn sẽ cảm thấy chút buồn cười, chút ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Ai đó đã từng nói rằng “ Đừng phán xét khi chưa biết gì về họ ”. Thật vậy, phải vào nhà cô, phải thấy hoàn cảnh của cô, các bạn mới cảm thấy đằng sau cái ước mơ tưởng chừng vô lý ấy là cả một câu chuyện đau xé lòng.

Trời vào mùa mưa lại càng thêm ảm đạm. Ban Giám Hiệu, Hội Chữ Thập Đỏ cùng giáo viên của nhà trường đã đến thăm nhà cô và chung tay, dang rộng vòng tay nhân ái biến ước mơ của cô thành sự thật. Đi sâu vào con hẻm ngoằn ngoèo thêm trơn trượt vì mưa, chúng tôi đã đến ngôi nhà mà 3 mẹ con cô ở - ngôi nhà tình thương.

 

Đón chúng tôi là người phụ nữ tướng nhỏ thó, gầy guộc trông già hơn cái tuổi ngoài tứ tuần, gương mặt khắc khổ, cô nở nụ cười làm da thêm nhăn nheo. Cô kể, chồng cô đã qua đời nhiều năm trước vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại cho cô 1 nách 2 con nhỏ. Làm mẹ đã khó, vậy mà người phụ nữ này lại mang thêm trên người trọng trách của người cha. Cô đi làm thuê cũng đủ chạy ăn qua ngày cho 3 miệng ăn, chật vật lắm mới có thể cho em Dũng đến trường.

 Thế nhưng, cuộc đời người phụ nữ này như chưa đủ bất hạnh, người con trai lớn của cô đã bị tật nguyền bẩm sinh, chân tay em co quắp, ở cái tuổi 21, đáng ra em đã có thể thay mẹ gánh vác cả gia đình. Vậy mà.... em nàm co ro trên tấm đệm đã sờn, ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt vô hồn, em ngây ngô như đứa trẻ lên 3. Em không thể làm gì, nói gì ngoài tiếng rên la. Nỗi đau nào, nỗi đau nào xót xa hơn thế với một người  mẹ ? Em lại mắc chứng động kinh, mỗi lần em co giật là miệng em trào máu. Bác sĩ nói, không biết em có thể sống đến bao giờ. Có ai hiểu được nỗi chua xót của một người mẹ bất lực nhìn con mình đau đớn, nhìn con mình từng ngày đối diện với tử thần ??

 

3 mẹ con cô Liễu

 Gánh nặng cứ thế oằn lên vai người góa phụ. Cô đi làm, Dũng đi học, cô phải nhờ hàng xóm sang cho em ăn. Mỗi lần em ăn là mỗi lần khổ. Em vô thức phun thức ăn ra quần áo, chăn nệm và đôi khi cả mặt người đối diện. Vậy nên, cái ước mơ có máy giặt cũng bắt nguồn từ đây. Cô làm đến tối mịt mới về, sức người nào chịu nổi với đống quần áo, chăn nệm đầy đồ ăn ấy? Hiểu rõ niềm ao ước và hơn hết là cảm thông với nỗi đau khổ của người phụ nữ bạc mệnh ấy. Tập thể giáo viên và Hội CTĐ của nhà trường đã chung tay giúp cô thực hiện ước mơ ấy, mong phần nào giúp cô đõ đi gánh nặng của cuộc đời, phần nào đem lại cho cô chút niềm vui sống.

Thầy Đõ Xuân Hùng – Hiệu Trưởng nhà trường thay mặt tập thể giáo viên và Hội CTĐ trao “ ước mơ” cho cô

 Hi vọng rằng, cô có thêm sức khỏe để nuôi nấng Dũng thành người, để chăm sóc cho người con lớn. Rồi đây, khi đôi chân mẹ đã mỏi, khi mẹ sức tàn lực kiệt, Dũng sẽ thay mẹ gồng gánh cả gia đình. Nhưng Dũng sẽ không đi 1 mình đâu, sẽ còn xã hội đầy lòng nhân ái, sẽ còn những nhà hảo tâm, những tấm lòng yêu thương luôn đồng hành cùng em. Vững tin Dũng nhé !

            

            

THẦY TRÒ

TRƯỜNG THCS&THPT XUÂN TRƯỜNG ĐÓN CHÀO  NĂM HỌC MỚI

Người viết : Đỗ Thị Thảo Trang

GV : Ngữ Văn Trường THCS&THPT Xuân Trường

Thu về mang cho bầu trời bộ áo mới, Đà Lạt mùa này lạ lắm trời xanh trong đến ngây ngất, thiên nhiên ưu đãi cho một chút se lạnh  và những tia nắng vàng màu hoa cúc … Ngoại ô Đà Lạt - Xuân Trường nơi tôi ở cũng hân hoan chờ đợi mùa thu. Nhưng có lẽ, điều khiến cho mọi người chờ đợi nhất vào mùa thu đó là ngày tựu trường, cũng chính vì điều ấy mà khiến thu thêm đẹp để lại dấu ấn sâu đậm, nhất là trong lòng “lũ trẻ” của tôi – những em học sinh yêu thương.

Có gì lạ đâu khi vào mùa này đi đâu cũng thấy các em tíu ta tíu tít sắm áo quần, cặp sách… ngồi tỉ mẫn bao vở, dán nhãn rồi nắn nót viết tên mình, năm học mới, năm học 2017-2018  có biết bao nhiêu điều hứa hẹn tốt đẹp, các em nao nức lắm . Đấy là với học sinh, còn với giáo viên chúng tôi mặc dù đã gặp nhau vào ngày họp đầu năm ấy thế mà cũng tất bật không kém, cũng chờ đợi, thao thức, cũng sắp quần áo, là lại tấm áo dài đẹp nhất treo ngay ngắn để chờ đợi ngày tựu trường.

            Ngày lễ khai giảng luôn ghi dấu ấn đặc biệt trong tâm trí tôi, nhất là ở mái trường THCS-THPT Xuân Trường. Không chỉ vì đó là ngày trang trọng nhất của cả đất nước, của chúng tôi, của các em học sinh mà với tôi là khi nhìn thấy sân trường xanh sạch đẹp với những tà áo dài thướt tha của những đồng nghiệp, là những bộ đồng phục trắng tinh, những chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, những ánh mắt hân hoan niềm vui của các cô cậu học trò…

Hòa cùng với niềm vui của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ học sinh mới.   Chúng tôi  ý thức được rằng: “Mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đua cả thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”.

Chúng tôi đều biết, giáo dục luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo - những nhà sư phạm của mọi thế hệ luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy, trong ngày hội lớn của ngành giáo dục: Ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi - những thầy, cô giáo trẻ trực tiếp giảng dạy trong nhà trường không khỏi bồi hồi xúc động, tự bản thân chúng tôi ý thức được sự vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao của công việc này…hành trang mà chúng tôi mang theo là tri thức, kinh nghiệm và hơn hết là lòng yêu nghề, trang bị cho các em những điều tốt nhất, cần thiết nhất cho tương lai. Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức sâu sắc rằng: Mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường, không ngừng trao dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới…, rèn luyện và tu dưỡng tư thế, tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giảng viên. Mỗi người thầy, người cô phải là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Chúng tôi sẽ thông qua những hành động thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng trước học sinh…để mỗi giờ học trong nhà trường thật sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích để rồi trong suốt một năm học, với ý thức trách nhiệm, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cảm yêu thương dành cho các em học sinh thân yêu. Chúng tôi đã, đang và và sẽ dìu dắt các em từng bước hành trang vào đời.

Được sự quan tâm của Sở GD&ĐT Lâm Đồng trường chúng tôi vinh dự được đón tiếp các vị khách mời đặc biệt :

$1-         Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Tỉnh Ủy viên ; Bí thư Thành ủy Đà lạt; Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt

$1-         Ông Phan Linh Khánh- Phó trưởng ban GD , sở GD&ĐT Lâm Đồng

$1-         Bà Nguyễn Thanh Thu Thủy- Chuyên viên phòng GD thường xuyên, sở GD&ĐT Lâm Đồng

$1-          Ông Hà phước Ta Bí Thư Đảng Ủy Xã Xuân Trường

$1-         Ông Trần Thanh Trí Bí thư Đảng Ủy Xã Trạm Hành

Cùng Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh và tập thể CB-GV-CNV  trường THCS-THPT Xuân Trường, cũng có mặt trong  buổi khai giảng năm học 2017-2018

 

     

Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân  đánh trống trường báo hiệu năm học mới bắt đầu.   

 

  Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân tặng hoa cho trường THCS-THPT Xuân Trường

     Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân trao tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn,vươn lên trong học tập của trường THCS-THPT Xuân Trường

 Năm học mới đã bắt đầu, năm học này nhà trường chúng tôi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của Tỉnh Lâm Đồng, Thành Ủy Đà lạt, Đảng Ủy ủy ban nhân dân xã Xuân Trường vả Trạm Hành. Thay mặt cho 76 cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, tôi xin trân trọng cám ơn sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm sâu sắc, sự động viên cổ vũ của các cấp lãnh đạo và cũng xin hứa: Với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể cán bộ-Giáo viên  công nhân viên,  của tất cả học sinh  trong trường, chúng tôi sẽ cùng nhau chung tay góp sức cho sự nghiệp giáo dục của địa phương Xuân Trường và Trạm Hành ngày một đi lên.

                                                            Xuân Trường Tháng 9 năm 2017 

HỘI THI “ XUÂN YÊU THƯƠNG”

Với mục đích rèn luyện cho các em học sinh những kỹ năng cơ bản nhất của việc làm mứt, đồng thời giáo dục tinh thần tương thân tương ái hưởng ứng “Tết vì bạn nghèo”; ngày  19/01/2017, tại sân trường THCS & THPT Xuân Trường,  Hội Liên hiệp thanh niên phối hợp với Đoàn TNCS HCM và tổ Hóa – Sinh đã tổ chức hội thi “ Xuân yêu thương”.  Hội thi  diễn ra từ lúc 13 giờ  đến lúc 15 giờ 30 với sự tham gia nhiệt tình của 17 lớp học sinh khối sáng (từ lớp 9 đến lớp 12).

 

lammut2

 

 

 

Trong hoạt động của hội thi, các em học sinh được  trổ tài làm mứt tết, gồm 2 loại chính là mứt gừng và mứt dừa. Các bạn thí sinh chuẩn bị từ khâu nhóm bếp, bào gừng và dừa rồi đến rim mứt. Các bạn cứ chạy qua chạy lại, loay hoay với chiếc bếp lò; rồi lo lắng không biết lớp áo mứt sẽ như thế nào; rồi hớn hở trình bày thành phẩm lên những chiếc hộp xinh xắn; rồi hồi hộp khi giám khảo thử món mứt của lớp mình. Một hội thi thật nhiều cảm xúc, thật nhiều kỉ niệm với những cả những người chứng kiến và thí sinh. Những gói mứt thành phẩm sẽ chuyển đến tay các học sinh  có hoàn cảnh khó khăn ở mỗi lớp. Món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên tinh thần giúp các em  học sinh nghèo có một cái tết ấm áp hơn.

 

 

  Hội thi “ Xuân yêu thương” không chỉ là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh mà còn mang một ý nghĩa nhân văn cao cảnhằm góp phần giáo dục cho các em tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia yêu thương với những người bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tiết trời lạnh lẽo những ngày cuối cùng của mùa đông, chúng ta lại được giao lưu với đội văn nghệ của những người khuyết tật khi họ dừng chân ở trường THCS – THPT Xuân Trường vào sáng ngày 19/01/2017.

 

Lúc này chúng ta được tận mắt nhìn thấy họ là những con người bằng xương bằng thịt nhưng hậu quả của chiến tranh – chất độc màu da cam đã làm cơ thể  họ trở nên khác thường: mù mắt, teo cơ, còi xương, bại liệt ….. Thế nhưng họ không mặc cảm với bản thân mình mà còn hòa đồng với xã hội, với cộng đồng để đem lời ca tiếng hát, tiết mục ảo thuật ngoài sự mong đợi đến để cống hiến cho mọi người. Tay chân, thân hình không trọn vẹn; di chuyển hạn chế nhưng họ vẫn cố gắng sử dụng “cái đầu” của mình để làm việc, để sinh tồn. Nhìn họ ai ai trong chúng ta cũng thấy được sự mất mát, đau đớn mà họ phải chịu. Họ vượt qua những khó khăn thử thách trước mắt, gạt bỏ những ánh mắt nhìn không thiện cảm để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến; không những sống tốt cho chính bản thân mình mà còn đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc và động lực cho những người khuyết tật khác. Đó là một ý chí, nghị lực vươn lên để thấy cuộc sống vẫn đẹp; để thấy mình là người có ích trên cõi đời; để thấy cuộc sống vẫn còn chỗ cho họ; để thấy cuộc đời luôn mỉm cười với mình. Sống là hi vọng, là ước mơ về một ngày mai tươi sáng để cuối cùng trong sự khổ đau mà họ gánh chịu là hạnh phúc, là sự thành công. Họ đã mang đến cho buổi giao lưu những bài hát thật hay, thật ý nghĩa khiến chúng ta cảm phục.

Một trong những yếu tố dẫn đến sự thành công ấy của họ chính là tinh thần lạc quan, yêu đời, ý chí nghị lực, tình yêu cuộc sống. Phải chăng họ là những con người phi thường luôn mang đến cho ta những điều phi thường. Họ không những vượt qua số phận nghiệt ngã của mình mà còn mang đến cho đời những gì tốt đẹp. Những hoạt động tưởng chừng như đơn giản nhưng nó đã khơi gợi trong chúng ta lòng nhân ái, sự cảm thông, chia sẻ, thương yêu và cả sự đồng cảm. Kết thúc buổi giao lưu chúng ta lại trầm trồ với sự khâm phục và lòng ngưỡng mộ để rồi ai cũng thốt lên một câu “tàn nhưng không phế”. Từ đó chúng ta tự nhắc nhở nhau hãy cố gắng vươn lên vượt qua khó khăn, rào cản của cuộc sống để làm người tốt vì chúng ta là những người may mắn và hạnh phúc khi được đón nhận những ưu ái mà cuộc đời ban cho. Hãy tâm niệm rằng nếu không chùn bước trước những khó khăn, thử thách thì ắt hẳn sẽ gặt hái được thành công.